Tết năm nay của tớ
8:37:00 pm
Đây là cái Tết đầu tiên tớ không còn là học sinh. Học sinh ở đây là từ lớp 1 đến lớp 12 ấy, chứ tớ mới là sinh viên thôi, chưa đi làm đâu. Mà nhanh thiệt, 12 năm học văn hóa vậy mà cũng hết rồi, cũng sắp hết là teen rồi, tuổi sắp lên đầu 2 rồi, sắp thành người lớn rồi, sắp đi kiếm tiền rồi, sắp hết được lì xì rồi, sắp phải đi lì xì rồi. Thì cũng như ai, lớn rồi, thế giới quan thay đổi, cảm nhận với Tết nó cũng không giống như trước, nội dung bài blog hôm nay nó chỉ có nhiêu đó thôi.
Tết mà nghe mấy bài viết mà có phần mở đầu na ná như vậy, 10 bài thì hết 9 bài sẽ có nội dung là "Tết nhạt", "Tết chán", "Ngày xưa vui hơn...", "Tết mất chất...", "Thôi dẹp bà nó cái Tết luôn đi...". Nếu bạn cũng đang muốn đọc một bài như vậy thì thôi chúng ta chia tay nhau ở đây được rồi, bạn bị thả thính rồi. Tớ không chê Tết đâu, tớ còn thích Tết lắm, thích nhất trong năm luôn cơ. Ai muốn gì thì muốn chứ tớ là tớ không bao giờ chịu bỏ Tết.
Hồi trước, suốt ngày chỉ biết đi học. Sáng dậy mở mắt ra là đi học, chiều gần tối mới hết giờ học về nhà. Về nhà cũng chưa được tha, phải làm bài tập, phải chuẩn bị bài, phải SOẠN VĂN (cơn ác mộng muôn thuở). Tuần có 7 ngày mà hết 6 ngày là như vậy rồi, thử hỏi ai không chán? Chán rụng răng luôn chứ. Bảo sao mỗi lần trường cho nghỉ mà đứa nào đứa nấy như trúng số, nghỉ một buổi thôi cũng mừng lắm rồi chứ đừng nói tới nghỉ 2 tuần như nghỉ Tết. Mà nghỉ dài như Tết thì cả năm học chỉ có một lần, có khi nghỉ còn dài hơn nghỉ hè (có mấy đứa phải đi học hè chứ có được nghỉ ngày nào đâu), cho nên đứa nào chả trông. Tớ là tớ trông từng ngày ấy. Nhà tớ chả hảo du lịch đi chơi các kiểu, nên có nghỉ nhiều như thế thì cũng ở nhà chứ ít có đi đâu. Nhưng chả sao, cứ nghĩ tới việc không phải dậy lúc 5 giờ mấy 6 giờ, không phải ngày nào cũng mặc áo dài, mặc đồng phục, không phải lên trường, không phải làm bài tập, không phải học bài, không phải làm kiểm tra, không phải ngồi đếm thời gian cho đến khi hết tiết học, chỉ việc ăn ngủ ăn ngủ ăn ngủ và đi sắm đồ Tết là đủ thấy đây là cái dịp vui nhất cả năm rồi. Vậy nên khi biết được lịch nghỉ Tết là tớ đếm từng ngày, để rồi đến khi bắt đầu ngày đầu tiên nghỉ Tết, tớ luôn có cảm giác cuộc đời nở hoa.
Năm nay tớ cũng ngóng Tết chứ, nhưng khác nhiều lắm. Tớ không còn phải đi học tuần 6 ngày với thời gian biểu cố định nữa, cũng không phải dậy sớm đi học sớm, cũng không còn phải học bài thuộc lòng sợ hôm sau bị giáo viên gọi lên kiểm tra miệng, trang phục mỗi ngày cũng tự do, không phải lúc nào cũng áo dài với đồng phục. Thời gian trên lớp cũng ít hơn, thời gian gặp mặt đi chơi với bạn thân cũng nhiều hơn (tớ chơi với bạn thân cả chục năm nhưng không chung trường nên trước đây không hẹn nhau thường xuyên lắm, dù nhà sát rạt). Hồi trước đi học phải học liền 9 tháng rồi mới nghỉ hè, giờ thì học theo học kỳ, hết học kỳ lại được nghỉ cũng khá dài. Túm gọn là tớ không còn cảm thấy sự khác biệt quá khủng khiếp giữa ngày thường và ngày Tết nữa, cho nên mấy bữa có mấy đứa bạn bảo nhau "Tuần sau giao thừa rồi đó." mà tớ bàng hoàng, "Lẹ dữ vậy, sao mình không có cảm giác gì hết?". Tớ cũng biết là sắp đến Tết chứ không đến nỗi là không biết gì, nhưng tớ không cảm nhận được là nó gần đến vậy. Lúc trước cứ gần đến Tết là có giáo viên nhắc nè, có lịch nghỉ Tết nhắc nè, giờ tự nhiên không có ai nhắc hết, do tớ hết học kỳ trước đó một hai tuần nên nghỉ trùng với Tết luôn, vậy nên tớ không có cảm giác đếm từng ngày từng ngày đến Tết giống lúc trước nữa.
Mà tớ không có chê Tết đang nhạt đi đâu, chỉ là cuộc sống của tớ đang thay đổi, chứ Tết thì nó vẫn là Tết, vẫn là 23 cúng ông Táo, 30 giao thừa ngồi xem Táo Quân, sau đó thì chực chờ khách đến để được lì xì. Bản thân Tết nó chỉ là mấy cái ngày thôi, có vị gì đâu mà tự nhạt đi được. Ta thêm chút bánh chưng, chút bánh tét, chút dưa hành, chút mai, chút đào, chút quần áo mới, chút dọn dẹp nhà cửa, chút tình thân thì lại cảm thấy Tết nó mặn mà, nó ngọt ngào, nó ấm áp. Tất cả là con người ta nêm nếm vào những ngày cuối năm cũ đầu năm mới, là những ngày đặc biệt hơn những ngày khác nên ta cũng muốn làm những việc đặc biệt hơn những gì ta vẫn hay làm thường ngày. Những ai hay chê Tết nhạt Tết chán này nọ có thực sự làm cái gì đó khi Tết đến không? Hay muốn nấu canh mà mới chỉ đun sôi nước rồi la làng là sao nồi "canh" lại nhạt như nước lã?
Nếu hỏi tớ thích Tết kiểu nào hơn, thì tớ sẽ chọn ngày Tết khi tớ còn đi học phổ thông, vì khi đó tớ cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của Tết so với ngày thường, và tự nhiên sẽ cảm thấy hào hứng hơn. Tớ không phải sinh viên xa nhà, cũng không có thời gian biểu dày đặc, lại thêm lần này nghỉ hết học kỳ lại trùng Tết, cho nên năm nay Tết nó đang đến "nhẹ như lông hồng" với tớ. Có thể năm sau nghỉ Tết sẽ khác, và tớ cũng mong năm sau sẽ viết một bài blog kiểu như "Trời ơi mệt quá chạy bài muốn ná thở, nhưng cố lên sắp được nghỉ Tết rồi..." hay đại loại vậy.
Đó là ngoại cảnh, còn nội bộ trong nhà tớ thì Tết này vẫn như Tết xưa, tủ lạnh chật cứng, trái cây hoa quả đều chuẩn bị sẵn sàng, bánh trái đầy đủ (trời ơi có khô bò đó trời ơi), mỗi tội thiếu một thùng nước ngọt, nhưng cũng chẳng sao, tớ bỏ nước ngọt lâu rồi, cho tớ một thùng trà sữa thì tớ yêu. Nếu nhà tớ có gì khác mọi năm, thì chắc là... đồ ăn ít hơn một chút. Thời gian biểu Tết của tớ cũng vẫn thế, tối 30 sẽ ngồi xem Táo Quân rồi đón giao thừa, chờ ba mẹ cúng rồi đi chùa (chắc đông dữ lắm), sau đó ngủ một giấc rồi sáng ăn mặc đẹp chuẩn bị cho "nguồn thu mới" (dạo này ngủ dậy trễ quá, chắc phải đặt báo thức thiệt sớm). Mùng 2, mùng 3 cũng tương tự, chắc sẽ đi xem đường hoa và ăn chơi các kiểu. Như mọi năm thì nhà tớ luôn đi ăn kem Bạch Đằng, không biết năm nay thế nào, để xem đã.
À nhưng mà có một điều này chắc chắn là làm mất vị Tết nè, PHÁO BÔNG CỦA TUI ĐÂU HẢ MẤY ÔNG??
0 comments